Tips, tips cho readers và bloggers wordpress (update lên kế hoạch post bài tự động, tạo banner với wp)
21 Tháng 21 số tips khiến bạn đọc truyện dễ dàng, nhanh chóng, kinh tế hơn, trang trí nhà cửa đẹp hơn. Chỉ định: những ai chưa biết
(những phần mới ở trên) Continue reading
Thẻ:Tips and notes
Tuyển editor
11 Tháng 5Hello. Ta đang cần tìm editor cho mấy bộ truyện trong nhà. Đó là Dịu dàng một chút đi mà ma quân, Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữu, Độc mị bát hoàng tử.
Mn comt ủng hộ ta với >_<
30 Tháng 5Còn 2 ngày nữa Mio sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp, khoảng hơn 4 tuần nữa thì thi đại học. Nhưng ta cảm thấy rất sợ, sợ sẽ làm gia đình thất vọng, sợ mình sẽ không vựơt qua được chính mình. Vì vậy ta mong tất cả mn: những ai đã, đang đọc tr trong nhà ta, cũng như những người qua đường tình cờ đọc bài này có thể share cho ta 1 chút tự tin, 1 chút dũng cảm, 1 chút may mắn, 1 chút hi vọng để ta có thể vượt vũ môn.
Hiện tại nhà Mio đã cắt mạng để tập trung học hành nên ta ko thể reply cm mn được. Nhưng ta rất cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta, không chỉ lần này mà còn nhiều nhiều lần khác. Many thankings and thankings <3.
Một mùa thi căng thẳng với cả 94ers và 97ers. Ta không chúc các cá chép may mắn. Ta chúc các nàng THÀNH CÔNG.
11h20' 30/5/2012
~Mio~
Độc mị bát hoàng tử chương 4.2
23 Tháng 5“Ân.” Hoài Tố lấy ra một phong thư, “Tuyên Hoá công chúa hỏi ta có biết tung tích của ngươi hay không, còn nói qua mấy ngày này nàng phải ra khỏi thành ngắm hoa, muốn mang ngươi đi cùng.”
“Ngắm hoa sao? Bản thân ta không có gì hứng thú.” Công Tôn Nhược Từ hứng thú rã rời, “Chúng ta nỗi buồn ly biệt trong cốc cũng có không thiếu hoa, nhìn mười mấy năm, đã sớm nhìn chán .”
“Ngươi không muốn đi…, ta liền đi nói cho thất tỷ, chính là ngươi bây giờ ở tạm ở đây, tốt nhất đừng cho nàng biết.”
“Vì sao?”
“Cô nam quả nữ, dễ dàng có người nói lời ong tiếng ve, hơn nữa Tam ca nếu biết, cũng sẽ mất hứng.”
Mắt hạt châu của nàng đảo một lúc, cười nói: “Nói như vậy, ta liền càng muốn đi.”
Hoài Tố chau mày, “Vì sao?”
“Ta muốn đến trước mặt Tam ca của ngươi diễu võ dương oai một phen, cho hắn biết, hắn chỉnh ta không chết. Trong hoàng cung, ai so với Tam ca của ngươi lợi hại?”
“Cư nhiên là phụ hoàng.”
Công Tôn Nhược Từ suy nghĩ, “Lão già hoàng đế ta không có hứng thú, thái tử hoặc là hoàng tử khác ở bên trong, luôn cùng Tam ca của ngươi quan hệ không tốt a? Ta liền cùng bọn họ đi làm bằng hữu, sau đó trái lại cùng Tam ca của ngươi đối nghịch, ha ha, thật hứng thú.”
Hoài Tố sắc mặt trầm xuống, “Ngươi nếu nghĩ như vậy, vậy thì mời ngươi hôm nay rời xa chỗ này của ta đi. Tam ca là người ta thân nhất, ngươi phải biết tình cảm của ta cùng Tam ca, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đụng đến một đầu ngón tay của Tam ca.”
Nàng nhún nhún vai, ” Ta cũng không phải lão bà ngươi, ngươi đối với hắn tốt như vậy làm gì? Quên đi quên đi, ngươi đã mất hứng, ta liền tha cho Tam ca của ngươi một mạng. Hừ, hắn cũng không biết hắn có bao nhiêu tốt số.”
Hoài Tố đứng lên, xoay người phải đi, Công Tôn Nhược Từ lại tiên sát gần, ôm cổ cánh tay của hắn, “Uy, ta ở trong này có chút buồn bã, cùng theo ta trên đường đi dạo đi.”
“Trời đã tối rồi.” Hắn cự tuyệt.
“Tối vừa vặn có thể xem phố cảnh a.” Nàng lôi kéo cánh tay hắn, lúc ẩn lúc hiện, một bộ giọng năn nỉ, “Có được hay không vậy? Ta đã sớm nghe nói kinh thành cảnh đêm phồn hoa, nhưng là vẫn chưa gặp qua .”
Hoài Tố do dự một chút, thấy làn da tuyết trắng, đôi môi đỏ mọng của nàng, làn thu thủy (chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp) lưu chuyển, không biết sao, thế nhưng trong lòng vừa động, thốt lên nói: “Kia. . . . . . Được rồi.”
Kinh thành Tây Nhạc phố cảnh trong mắt xem ra không có gì ngạc nhiên, bất quá là có vài người đi đường, cửa hàng, trước cửa hai bên đều treo đèn lồng vàng.
Nhưng Công Tôn Nhược Từ đại khái sống thâm sơn, rất ít nhìn thấy nhiều người như vậy, nghe nhiều thanh âm, nhìn đến nhiều đèn lồng như vậy, hứng thú rất đậm, sôi nổi , giống như đứa nhỏ vui vẻ. Nhưng mà bàn tay trắng nõn của nàng, gắt gao nắm chặt bên trong cánh tay khác, vô luận đi đến nơi đâu cũng không chịu rút ra.
“Lầu này là nơi nào? Thật náo nhiệt, đèn lồng bên cạnh nhà thật nhiều.” Nàng chỉ vào Nhất Luyện lâu, hưng trí bừng bừng nói: “Chúng ta vào xem.”
Hoài Tố vừa thấy tấm biển trên lầu “Trăm mỵ lâu” , lập tức túm nàng, giượng gạo nói: “Nơi này không tốt, hay là đi nhà khác đi.”
“Nơi này như thế nào không tốt?” Công Tôn Nhược Từ khó hiểu, còn muốn đi vào trong.
Hắn đành phải một bên kéo nàng đi đến cạnh ngõ nhỏ, một bên giải thích, “Đó là thanh lâu, nữ nhân không thể đi vào.”
“Thanh lâu?” Nàng suy nghĩ một chút, cũng hiểu được, cười nói: “Là kỹ viện? Nữ nhân không thể đi, nam nhân cuối cùng có thể đi được? Lần sau ta cải thành nam trang, đi vào chơi đùa.”
“Ngươi đến nơi đó làm gì?” Hoài Tố từ khi nhận thức nàng, mi tâm nhíu lại ( mình chémT^T).
” Chưa từng gặp qua nên phải tổng yếu kiến thức lại a. Di, công tử ca ca bên kia có biết ngươi không? Vẫn chăm chú nhìn nãy giờ.” Nàng lấy một ngón tay chỉ.
Hoài Tố lúc này mới chú ý tới, có một chủ một tớ hai người đứng ở cửa “Trăm mỵ lâu”, đứng đầu là vị công tử ca kia mang bộ dáng chủ tử, xác thực đang nhìn hắn. Hắn hơi chút ngưng thần, liền nhận ra người kia là ai, trong lòng lập tức cảnh giác, biết mình muốn tránh né cũng tránh không khỏi , đành phải động thân đứng tại chỗ, chờ đối phương mở miệng trước.
Mà người nọ cũng nhận ra hắn, cười hì hì đi tới, “A, ta tưởng là ai, đây chẳng phải bè lũ ngoan cố của Tam ca, Bát đệ khôn ngoan, lanh lợi của chúng ta sao? Ta không nghĩ ngươi háo nữ sắc, như thế nào lại chạy đến nơi này?”
Người nói chuyện một thân tử sam, dung mạo anh tuấn lại lộ vẻ ngả ngớn, chính là Lục hoàng tử Diên Hi.
Hoài Tố thản nhiên ứng đối, “Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhưng thật ra Lục ca ngươi phải cẩn thận, ngươi xuất cung chơi gái chuyện tình sớm có tin đồn, nếu rơi vào tai phụ hoàng, lão nhân gia ông ta tất sẽ mặt rồng giận dữ.”
“Bát đệ từ trước đến nay là Tam ca mưu sĩ, từ khi nào mà quan tâm lên sự sống chết của chúng ta? Không cần giả dạng bộ dáng trang nghiêm , ngoạn nữ nhân là quyền lợi nam nhân. Trong cung nữ nhân người người giống đầu gỗ, làm gì có nữ nhân “giỏi giang”? Di! Bên cạnh ngươi lại có con gái? Bộ dạng còn rất xinh đẹp, xem ánh mắt này, thật chỉ là một tiểu mèo hoang, cũng là các nàng “tươi đẹp” trong lầu đấy sao?”
Diên Hi nói xong, chìa tay sờ khuôn mặt Công Tôn Nhược Từ.
Công Tôn Nhược Từ đồng tử đen nheo lại, ngón tay trong tay áo vừa mới sờ soạng muốn tìm thứ gì đó, nhưng trước người bỗng nhiên bị một cái ống tay áo rộng thùng thình che lại, chỉ nghe Hoài Tố trầm ổn nói ―
“Lục ca hiểu lầm, đây là bằng hữu của Tuyên Hoá công chúa, ta chỉ là chịu ủy thác của thất tỷ, mang nàng đến xem phố cảnh kinh thành mà thôi.”
“Xem phố cảnh? Phố cảnh kinh thành ta so với ngươi quen thuộc hơn, bằng không đến lượt ta là tốt nhất.” Diên Hi cười như cũ, muốn tới kéo Công Tôn Nhược Từ.
Hoài Tố phút chốc thân thủ đã giữ cổ tay của hắn, lạnh lùng nói: “Lục ca, xin tự trọng.”
Diên Hi ngây ra một lúc, nhìn Công Tôn Nhược Từ, lại nhìn Hoài Tố, cười ám muội, “Cái gì mà bằng hữu của Tuyên Hoá, chỉ sợ là thiếp của ngươi đi? Được rồi, hôm nay ta cũng vội, trước không cùng ngươi dây dưa. Lần khác nếu ngươi chơi chán, không ngại nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ không ngại dùng thứ thừa lại gì đó của ngươi.”
Hắn suồng sã tứ phía ngửa mặt lên trời cười to một hồi, xoay người vào “Trăm mỵ lâu”.
( Candy: ta chém, ta chém chết cái tên nghịch tặc nhà ngươi, hừ hừ!)
Độc mị bát hoàng tử chương 4.1
21 Tháng 5
Quả nhiên Công Tôn Nhược Từ đối với độc dược hứng thú hết thảy, trong ngực hao tổn tâm cơ vì nàng vơ vét đủ loại màu sắc hình dạng dược phẩm, đóng cửa không ra suốt ba ngày. Hoài Tố thỉnh thoảng lo lắng nàng chết đói, phái người đưa cơm, nhưng mà Công Tôn Nhược Từ đều thần thần bí bí , cũng không cho người vào phòng, chỉ cho họ đem thức ăn đặt ở trước cửa.
Hoài Tố có khi tới gian phòng kia, liếc mắt nhìn, xuyên qua cửa sổ mở rộng, có thể gặp nàng đối với một phòng toàn bình bình lọ lọ, hoặc ngưng thần khổ tư ( trầm ngâm vắt óc suy nghĩ), hoặc bận việc phối chế, có khi cười, có khi giận, xem ra trên khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn thế nhưng có thể làm ra các loại biểu tình cổ quái, làm cho từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ của hắn khi xem lại bật cười.
Lại qua một ngày, Tuyên Hoá công chúa bỗng nhiên phái người đến hộ bộ tặng cho hắn phong thư, trong thư hỏi hắn là có biết Công Tôn Nhược Từ ở đâu không, còn nói qua mấy ngày nữa là tới ngày sinh của nàng, muốn huynh đệ tỷ muội cùng nàng ra ngoại ô ngắm hoa. Nếu Hoài Tố thấy Công Tôn Nhược Từ, tiện thể nhắn cho nàng một câu, hi vọng nàng có thể tham dự.
Hoài Tố vẫn không rõ ràng lắm, rốt cuộc Công Tôn Nhược Từ là như thế nào mà biết thất tỷ , mà mình cùng Công Tôn Nhược Từ quan hệ, Tuyên Hoá công chúa tựa hồ đã biết chút gì đó, nếu không sẽ không một phong thơ truy hỏi hắn về người này . Ngày đó, hắn ở hộ bộ loay hoay tương đối trễ, đợi hồi phủ thì trời đã tối , trong phủ gia đinh nói: “Bát hoàng tử, Tam hoàng tử sai người đưa tới giỏ vải, muốn ngài dùng nước giếng ướp lạnh”
Hoài Tố vốn lơ đễnh, chính là gật đầu, nhưng sau khi đi vài bước, lại dừng lại nhắn nhủ, “Đem vải sắp thành một mâm con lại đây.”
Vải được ướp lạnh, tư vị bóng loáng mà đặc biệt, hơn nữa ở bổn quốc, vải vẫn là lạ vật hiếm, người bình thường không thể ăn vào. Hoài Tố tự mình tiếp nhận mâm vải mà hạ nhân chuẩn bị tốt, đi vào gian phòng của Công Tôn Nếu Từ, theo cửa sổ nhìn từ ngoài vào trong, nàng đang ghé trên bàn, như mệt mỏi mà ngủ.
Hắn đẩy cửa ra, vô thanh vô thức đi tới, đem mâm vải đặt lên bàn, lấy tay dò xét hơi thở của nàng ― hoàn hảo, hô hấp đều đều đặn, nếu không hắn sẽ nghĩ đến việc nha đầu kia ăn xong độc dược của mình mà chết.
Hắn đẩy nàng một phen, nàng quay mặt qua chỗ khác, lẩm bẩm oán giận, “Người ta mệt mỏi quá, đừng đến làm phiền ta.”
“Đứng lên ăn một chút đi” Hắn dời ghế, ngồi ở bên cạnh nàng, tự ý lột một quả vải bắt đầu ăn, còn cố ý phát ra thanh âm nhấm nuốt cho nàng nghe.
Dường như cố ý hưởng ứng hắn, bụng của nàng không đúng lúc kêu “ùng ục” hai tiếng. Nàng xoa xoa mắt, duỗi lưng một cái, “Thật là, người ta đều hai buổi tối không có hảo hảo ngủ.”
“Độc dược còn có thể điền đầy bụng sao?” Hắn một bên tiếp tục ưu nhã lột vải, một bên quét mắt đặt ở ngoài cửa, xem ra còn chưa động một miếng vào thức ăn.
“Di? Đây là cái gì?” Đến lúc thấy rõ tay hắn lột vải, nàng quả nhiên lộ ra biểu tình hứng thú , lấy lên một quả nhìn một lúc lâu.
“Một cõi hồng trần phi tử cười/ Không người biết là vải”, chưa nghe qua câu thơ này sao?” Hoài Tố hỏi.
Công Tôn Nhược Từ bĩu môi, “Ta cũng không phải người đọc sách, không nghe nói qua. Cái gì phi tử cười? Là đặc biệt cấp cho hoàng phi ăn?”
“Không kém bao nhiêu đâu.” Hắn lại ăn một quả.
Nhìn tướng hắn ăn làm nàng tò mò, vốn đã đói lâu ngày, bụng cũng bắt đầu đại náo đòi ăn, nàng cũng lột một quả nếm thử, nhưng là bởi vì không biết phương thức, đều bóc không ra tầng da mềm bên ngoài kia, làm cho nàng bội phần chán nản.
“Uy, vật này như thế nào ăn?” Nàng vừa dứt lời, Hoài Tố đã đánh rơi một quả vải đã được lột tốt lúc hai người đang ăn, nàng như nhặt được bảo vật cầm lên, một ngụm liền nuốt xuống bụng.
“Ân. . . . . . Hương vị đều không có gì vậy.” Nàng ho lên, bởi vì ăn quá nhanh, vải thịt bóng loáng kia liền trực tiếp trượt vào trong bụng.
Xem bộ dạng biểu tình này của nàng, Hoài Tố không khỏi nở nụ cười, “Đây cũng không phải là hạt tiêu, cũng không phải độc dược, tư vị tùy vào từng loại mà đánh giá sự tinh tế “
“Ta thích ăn hương vị đậm một chút .” Nàng khơi mào ( khều) tay áo, “Ngày khác ta làm cho ngươi vài đồ ăn, cho ngươi nếm thử tay nghề của ta.”
“Ngươi biết nấu ăn?” Hắn đánh giá thân mình nhỏ xinh của nàng, trong mắt hiện lên sự không tin tưởng..
Nàng đắc ý giương khuôn mặt nhỏ nhắn, “Dĩ nhiên, ta sở trường nhất là lan đôn hồng cá.”
Hoài Tố nhíu mày. Đây là đồ ăn gì vậy? Nghe thấy tên đã ăn không ngon. “Ngươi sẽ không đến lúc đó đem độc dược làm như đồ gia vị, lỡ rót vào trong nồi đi?”
Nàng lập tức giống bị điểm huyệt cười, cười không dứt, ôm bụng cơ hồ muốn lăn xuống mặt đất, “Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ngốc như vậy sao? Ta sẽ không đem chính mình hạ độc đâu. Ôi, ha ha, người này thật sự là quá buồn cười, làm sao có thể hỏi mấy vấn đề cổ quái ít gặp này?”
Hoài Tố đợi nàng cười no mới hỏi đến vấn đề chính, “Đã nhiều ngày ở trong này có cái gì tâm đắc sao?”
“Ân, ta đang làm một loại độc dược mãn tính vô sắc vô vị , bất quá muốn tìm cái động vật đến thử một chút, không biết có hiệu nghiệm hay không, hiệu quả như thế nào, hơn nữa giải dược của ta có hợp hay không .” Nàng mặc dù nói không thích ăn vải, nhưng vẫn là vừa nói, một bên theo dõi trong tay hắn đã muốn lột tốt một quả khác. Nhìn đáy mắt nàng đầy khát vọng, Hoài Tố đem một quả đặt trong mâm, để nàng lấy ăn. Nàng cũng không khách khí, cầm lên, lại một ngụm nuốt xuống bụng.
“Không biết thứ này nếu như trộn lẫn với độc dược, sẽ ra tư vị gì.” Nàng cười hì hì , thật sự đúng với câu “Tam câu không rời nghề chính” .
Hoài Tố là một hữu tâm nhân ( người có ý), chậm rãi dẫn lời của nàng đề hướng tới mục đích của mình, ” Ngươi có muốn ta cho ngươi một con chó đến thí nghiệm?”
“Ân, ta không thích cẩu lắm, hay thỏ đi, phải màu trắng, đặc biệt là một con thỏ mập mạp, đáng yêu.”
Hắn nhìn nàng, “Nữ tử không phải đều đau lòng vì thỏ sao? Nhìn một con thỏ nhỏ xinh đẹp đáng yêu chết ở trong tay của ngươi, sẽ không đau lòng?”
“Cũng không phải nhân, ta mới không đau lòng. Mẹ ta kể, ngoạn độc dược nhân ( người chơi độc dược), tâm phải tàn nhẫn, không cần làm ra bộ dạng bi thương lừa người lừa mình. Ân, vải này tựa hồ càng ăn càng có mùi vị, này một mâm đều là cấp cho ta sao?”
Đến đoạn này thôi nhá bà con^^
Dịu dàng một chút đi mà Ma quân chương 6 quyển 2
17 Tháng 5Chương 6: Mỹ nữ báo ân
Thị trấn phồn hoa, đông đúc náo nhiệt….
Đường Tiểu Huân và Ngự Quân Hàn vào thành
Tới giữa trưa, mặt trời lên cao, Đường Tiểu Huân bị nắng rọi uể oải dựa vào lưng Ngự Quân Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn lờ đờ mệt mỏi.
Độc mị bát hoàng tử chương 3.3
16 Tháng 5Xin chào mọi người, ta là candy đến lấp hố hộ chủ nhà đây *chấm chấm nước mắt, xách váy nhảy xuống hố*, nếu có gì sai sót mong cả nhà sửa cho, bởi vì ta cũng mới tập edit thôi a=)). Cuối cùng để chào mừng tân khách, ta post dài lắm nghe=))
Chương 3.3
Bởi vì quan hàm thấp kém, cho nên Hoài Tố vẫn chưa từng tham dự việc lâm triều mỗi ngày. Nhưng đối với chuyện tình của triều đình, hắn biết mình không thể thiếu so với người khác.
Hôm nay, thoáng chốc đã đến buổi trưa, Kiên Bạch mới từ trong cung trở về. Thấy hắn âm thầm biểu tình, Hoài Tố chỉ biết hôm nay tại triều thượng nhất định lại có đại sự.
Kiên Bạch tiến vào hộ bộ đại đường, không để ý sự vấn an của mọi người, chỉ cấp Hoài Tố một ánh mắt, Hoài Tố lập tức ngầm hiểu liền đứng dậy, đi theo sau hắn vào hộ bộ hậu viện thư phòng.
Làm thế nào khi không vào được wordpress + vượt access restricted của vfic??
14 Tháng 5Hello, San thấy dạo gần đấy wp cực kì đơ đơ giật giật, thỉnh thoảng lại không thể vô được, dân đọc tr trên điện thoại thì ko sao nhưng các editor mỗi khi muốn post bài mà gặp thảm cảnh này đều mất hết nhiệt, khiến cho các sâu tr chúng ta ăn ko ngon ngủ không yên.
Vì vậy, hôm nay bạn sẽ giới thiệu 1 cách vào wp khi bị quá tải, lỗi hay gì gì đó
Bạn cũng có thể áp dụng để vào vfic khi bị access restricted của vfic mà ko cần nhập mã hay chờ đợi lâu, Continue reading
Thẻ:Tips and notes


Bình loạn